Người gieo mầm đam mê âm nhạc cho học sinh dân tộc thiểu số

Thứ sáu - 20/05/2016 07:35 482 0

Cô Nguyễn Thị Ninh

Cô Nguyễn Thị Ninh
Vượt qua hành trình hơn 30km, chúng tôi đến với trường tiểu học Tân Hưng B, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản. Nhìn ngôi trường cũ nhuốm màu bụi đỏ, một màu rất đặc trưng mà ai cũng thấy khi đến các thôn, ấp vùng sâu, xa ở Bình Phước ít ai ngờ nơi đây là cái nôi nuôi dưỡng tình yêu văn nghệ của các em học sinh dân tộc thiểu số. Và ở đây có nhiều câu chuyện cảm động về người giáo viên với tình cảm, nhiệt huyết truyền lửa âm nhạc đến với các em học sinh dân tộc thiểu số, đối tượng còn hạn chế về giao tiếp ngôn ngữ, về khả năng hòa nhập. Cũng từ đây, ngọn lửa này là sợi dây vô hình kết nối các em gắn bó với ngôi trường dù nhiều em đã từng nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn.
Gieo đam mê
Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm rồi Đại học âm nhạc, khoảng thời gian vừa mang thai, vừa học Đại học âm nhạc, vừa tập luyện cho đội tuyển tham gia thi giao lưu tiếng Việt của chúng em cho học sinh dân tộc thiểu số là chuổi ngày không thể nào quên của cô giáo Nguyễn Thị Ninh, tổng phụ trách đội trường tiểu Học Tân Hưng B, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản (nay là phó giám đốc Nhà thiếu nhi huyện Hớn Quản). Không chỉ tập luyện cho đội tuyển của trường, đã 5 năm liền cô được phòng Giáo dục Đào tạo giao nhiệm vụ tập luyện cho đội tuyển của huyện tham gia giao lưu tiếng Việt của chúng em cho học sinh dân tộc thiểu số cấp tỉnh. Áp lực niềm tin từ phòng giáo dục, có năm mang bầu 7 tháng nhưng cô vẫn đứng lên ghế thực hiện các động tác khó hướng dẫn cho đội tập múa khiến ai nhìn cũng thót tim. Những lúc ấy gần như cô quên mất bản thân mình.
Dù không có chuyên môn về biên đạo múa nhưng cô luôn cố gắng mày mò, tìm tòi, học hỏi từ các nguồn tư liệu rồi ghi chép lại từng nốt, nhịp, tiết tấu để tập cho các em, giúp các em gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mình. Trong những ngày hè oi ả, nắng gắt tập múa xong cô đã mượn nồi nấu cơm cho các em ăn, lo cho các em từ miếng ăn đến giấc ngủ. Những buổi các em tập luyện không nghiêm túc, cô giận bỏ vào lớp, ở ngoài sân các em tự tập rồi chạy lên báo với cô là các bạn đã tập rất đều, cô đừng giận nữa. Lúc ấy, lòng cô vỡ òa. Dù nghiêm khắc nhưng em nào cũng yêu mến cô, bởi sau những điệu nhảy, điệu múa, mọi nỗi buồn trong cô lẫn trò đều tan biến. 
Giờ ra chơi, tiếng nhạc rộn ràng âm vang giai điệu núi rừng của bài hát “Hội cồng chiêng Tây Nguyên” vang lên trong sân trường, cô trò đồng loạt tập luyện những động tác xòe tay, uốn lượn. Cảm nhận được nhiệt huyết của cô qua từng động tác dứt khoát chúng tôi hiểu vì sao các em học sinh dân tộc thiểu số lại mê các buổi tập luyện đến vậy. Nói cô Ninh là người giàu nhiệt huyết, giàu ý chí nghị lực quả không ngoa. Nhà ở Đồng Xoài, có 2 con nhỏ nhưng mỗi ngày cô phải vượt 40km để đến với ngôi trường vùng sâu có đến hơn 1/3 học sinh là người dân tộc thiểu số ấy để làm việc và dạy múa cho các em.

Tiết mục : “Hội Cồng Chiêng Tây Nguyên” - đạt giải nhất cấp huyện.
Gặt quả ngọt
           Ngày đầu đến với trường, cảm giác lo lắng luôn ngự trị trong cô vì các em chỉ chơi theo nhóm giữa học sinh dân tộc với nhau, vui, buồn cũng im lặng. Thế rồi qua những điệu múa uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, cử chỉ gần gũi, quan tâm, chia sẽ, giúp đỡ các em trong những buổi tập luyện đã xóa dần khoảng cách giữa cô và trò. Không còn những bạn người cứng đơ khi tập luyện các điệu múa uốn lượn mà giờ các em dạn dĩ, tự tin hơn nhiều.
Không chỉ tập múa cho các em mà thông qua đó, mọi lúc, mọi nơi cô đều giáo dục các em về đạo đức, lối sống, tình cảm chân, thiện, mĩ, giữ vệ sinh cá nhân. Tươi cười nhìn những cô cậu học trò mang màu da nâu, mái tóc quăn và cặp mắt to đen trong bộ quần áo tinh tươm, sạch sẽ, cô chia sẽ “giờ các em đã tiến bộ rõ rệt, ăn biết mời, biết nhường nhịn, cư xử có trên dưới, biết giúp đỡ người khác, biết giữ vệ sinh cá nhân, chăm chỉ học tập, biết vâng lời, lễ phép với thầy cô, hòa đồng với mọi người. Đó chính là thành công lớn nhất của tôi”. Quan trọng là khi tập múa, cô đưa ra quy định các em phải nói tiếng Việt để giao tiếp, giúp nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Việt. Em Điểu Đức, thành viên đội múa cho biết: Cả 2 chị em em đều tham gia đội múa của cô Ninh. Được đi tập múa em rất vui, rất thích vì em được đi giao lưu nhiều nơi, quen nhiều bạn và có dịp giao lưu bằng tiếng Việt, được cô dạy làm người tốt.

Tiết mục giao lưu tập thể: “Hương sắc Cao Nguyên” do cô dàn dựng, tập luyện đạt giải nhất cấp huyện.
Không chỉ vậy, cô Ninh còn là phao cứu tinh của các giáo viên đứng lớp trong việc vận động học sinh ra lớp trở lại nhờ sức hút từ các buổi tập múa của mình. Hễ có học sinh bỏ học, họ đều nhờ cô giúp đỡ. Khi cô đến nhà vận động ra lớp, đã có 3 học sinh dân tộc đề nghị cô cho đi múa em sẽ đi học lại. Cô còn vận động gạo, sách vỡ, quần áo giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, vận động học sinh và mạnh thường quân được 10 chiếc xe đạp tặng cho học sinh.
Trãi qua những ngọt ngào, cay đắng, chất xúc tác là tình yêu âm nhạc, yêu trò, mến trẻ đã tạo nên một cô Ninh thành công. Từ năm 2011 đến nay, trong 5 năm cô tập luyện cho đội tuyển của huyện tham gia thi cấp tỉnh, huyện Hớn Quản đã đạt 4 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba ở các  thể loại. Trường của cô năm nào cũng đạt giải nhất cấp huyện trong các đợt giao lưu. Điều đó giải thích vì sao, sáng kiến kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giao lưu tập thể trong “Giao lưu Tiếng Việt của chúng em” dành cho học sinh dân tộc thiểu số của cô đạt cấp tỉnh. Ngoài ra, cô còn được nhận Giấy khen của UBND huyện về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2012-2015, danh hiệu giáo viên tổng phụ trách đội giỏi cấp tỉnh, bằng khen của UBND tỉnh.
Thanh Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây